Thế Dũng
Rất Có Thể Chỉ là Tạm Biệt
chuyện ngắn
Thế là cảnh
sát cơ động đã tịch thu hết. Đứt rồi.
Hắn nhớ lại lời một tay xe ôm trong một
tua xe vượt qua dốc Bác Cổ trong mưa phùn tháng
giêng. Khốn nạn nhất là đám cảnh sát cơ
động anh ạ, có lần em chạy xe không bằng vì
quên ở nhà. Lớ quớ thế nào dính ngay hai thằng cảnh
sát cơ động. Chúng dòng dòng em vào chỗ nhiều bóng
tối nhất. Quát rất dõng dạc, có bảy chục
hay năm chục thì đưa đây rồi biến. Thế
là đành dâng hiến không lời. Như cướp anh ạ.
Khốn nạn
rồi. Hắn tự trách mình đã không linh họat rút ra
ngay hai tờ năm chục ngàn dúi ngay vào tay viên sĩ quan.
Mẹ kiếp, hắn không có cái phản xạ nhanh nhạy
mà tay lái xe ôm đã nhắc nhở. Lẽ ra hắn phải
thực hành lão luyện cái thao tác trình tiền như là
trình giấy tờ tùy thân để kịp phản ứng
khi mắc mớ với cảnh sát Hà Nội. Hình dung lại
mọi điều, lan man nhớ tới những lần
đã đụng chạm với cảnh sát Đức
trong hơn mười năm sống ở Berlin, hắn thấy
tuyệt vọng và hết cách. Mặc dù đã gần chính
Tý; hắn quyết định phản ứng thật linh
họat bằng ngòi bút. Viết xong, hắn gửi ngay
thư ngỏ qua đường Email cho ba tờ báo:
Công An, An ninh Thế Giới, An Ninh Thủ Đô và hai báo dân
sự. Báo nào không có E mail thì hắn Fax. Lúc ấy đã gần
một giờ sáng. Thử gọi cầu may vào số
điện thọai của Cảnh sát cơ động
thành phố, người ta trả lời hắn một
cách bất lực. Nghe hắn mô tả lại xe và người
cùng nơi xảy ra sự cố, có giọng ngái ngủ ở
đầu dây bên kia đã khuyên hắn. Chắc xe 113 đó,
thuộc quận Ba Đình, ông thử đi tới khu
đường Lăng Bác hoặc đường Hòang
Văn Thụ mà tìm hỏi xem sao...Hắn kêu trời vì sự
đánh đố rất chân thành của nhân viên cảnh sát
trực đêm. Bây giờ không có bằng lái, không có giấy
đăng ký xe. Coi như con xe Ford của hắn bị
bại liệt. Họa có điên thì mới thuê xe ôm để
đi tìm xe 113 của cảnh sát cơ động trong
đêm. Khi nhớ lại tòan bộ thái độ, cử chỉ
xấc xược của viên sĩ quan 113 lúc gã giật Bằng
lái xe và Giấy Đăng ký xe từ hai bàn tay trình báo trang
trọng của hắn, hắn tức tối rối ruột.
Vợ hắn thấy hắn trằn trọc mãi lại
khuyên: cứ ngủ đi, mai sẽ hay. Hắn nằm, vừa
đếm đến con số hàng trăm vừa ngọa
Thiền trong tư thế buông thả lỏng lơi nhất
mà vẫn không sao ngủ được...
2
Sáng hôm sau. Hắn
gọi điện cho Sở Kế họach và Đầu
tư tỉnh H.D. để hõan cái hẹn vào lúc 10 giờ
sáng. Thật may, trong ngày, ông Phi, Trưởng phòng Đối
ngọai của Sở cũng có việc lên Hà Nội. Sau
khi nghe hắn thông báo về tình trạng giấy tờ xe cộ
bị thất lạc, ông hứa sẽ ghé qua ngõ ...Giảng
Võ vào lúc 17 giờ chiều để nhận tòan bộ hồ
sơ từ tay hắn để việc cấp Giấy
Phép Đầu tư được nhanh chóng xuôi xẻ. Vợ
hắn, đồng thời cũng là Tổng giám đốc
rất mừng vì thông tin đó. Nàng gọi điện ngay
cho cô bạn Thượng tá Công an, thuật lại câu chuyện
do lao vào đường cấm đi ngược chiều
bị Công an 113 tịch thu trái phép giấy tờ xe và bằng
lái ở phố đó, giờ nọ. Xem ra cô Thượng
tá rất xởi lởi và lạc quan khi nhận lời nhờ
cậy của con bạn Việt Kiều.
Nàng động
viên hắn: nó có rất nhiều đàn em thân tín nằm ở
các quận. Mình cứ yên trí lo nốt hồ sơ Dự án
Đầu tư. Khi anh Phi đến thì nộp luôn cho xong.
Ngày hôm nay coi như cho ô tô nằm xưởng.
Hắn gắng
yên lòng. Lao vào hòan thành nhiệm vụ trợ lý Tổng giám
đốc cho tới lúc cơn giông giải nóng của chiều
hè xầm xập ào tới. Lúc hắn thở phào nhẹ
nhõm giao trọn bộ tập hồ sơ gốc của Dự
án cho ông Phi tại điểm hẹn thì những hạt
mưa lớn bắt đầu tơi tả bay. Mượn
mưa chuyển ý, ông Phi nhã nhặn từ chối cuộc
gặp gỡ tại quán bia nào đó với vợ chồng
hắn. Có lý thôi. Vì ông phải theo chiếc BMW đen xì của
đồng nghiệp về H.D cho được việc.
OK !
Tối hôm ấy,
vợ hắn gọi điện hỏi thăm cô bạn
Thượng tá. Nàng bảo nó đã điện đi khắp
nơi để nhờ hỏi và tìm ra xe và người của
113. Ngặt một nỗi không biết số xe nên cũng
khó. Hắn thở dài. Không ăn thua. Chị này là xếp.
Ngồi một chỗ gọi ơi ới nhờ nhõi
đây đó. Chẳng ma nào rỗi hơi mà nó sốt sắng
kiếm tìm giúp. Quân này lại là Cảnh sát cơ động
113. Chuyên phản ứng nhanh. Rú ga như xé đường.
Húyt còi là héo lá. Tìm cho ra tăm dạng chúng còn là mệt. Hắn
gọi điện đến nhà Đức Quân, thằng
đàn em tin cậy đang làm ở một tờ báo với
tay nghề ngang ngửa Tổng biên tập. Người ta
bảo anh ấy đi học tới khuya mới về. Mà
Báo của Đức Quân thì không thể giúp hắn
tìm kiếm cảnh sát 113 một cách ngon lành bằng báo Công
An. Tổng biên tập báo An Ninh Thế Giới thì đi họp
ở Bộ, tay Phó tổng biên tập có biết hắn từ
16 năm về trước thì đi công tác đột xuất.
Tổng biên tập báo Công an thì họp tận Sài Gòn. Báo An
Ninh thủ đô thì chỉ có tay thư ký tòa sọan
đang trực. Anh ta thưa máy rất lịch sự. Vâng.
Vâng. Chúng tôi đã nhận được thư ngỏ của
ông, mong ông kiên nhẫn chờ đợi bộ phận
đường dây nóng của chúng tôi xử lý. Chỉ còn
trông đợi vào báo Nhân Dân hoặc báo Hà Nội Mới. Chẳng
báo nào thèm đăng cái thư ngỏ đầy tràn ngôn từ
kiện tụng ai óan của hắn. Nhưng hắn chỉ
cần người ta nghe thấy một tiếng kêu cứu.
Một
ngày trôi qua, không hề thấy hồi âm lạc quan nào từ
cô bạn Thượng Tá của nàng.
Chập tối,
hắn gọi về nhà riêng của Mùa Hạ, một thằng
bạn tâm huyết, vừa là nhà thơ vừa là nhà báo.
Đã nhiều năm làm phóng viên và phụ trách trang
Văn nghệ ở báo Nhân Dân. Mùa Hạ nghe hắn thuật
kể xong liền cười lớn và bảo. Cứ bình
tĩnh ông ơi. Mai ông cứ đến 71 Hàng Trống vào
lúc 9 giờ. Nhớ mang theo thư ngỏ. Tôi đọc
xong rồi sẽ tính. Hắn bảo: ở Đức, mặc
dù là dân mũi tẹt da vàng nhưng tôi chưa bao giờ bị
công an cư xử bất lịch sự và vô luật pháp
như vậy. Ông là báo chí, phải làm thế nào cho các vị
113 biết sợ chứ. Mùa Hạ lại cười to:
Ông ơi! Mỹ nó còn chả sợ nữa là sợ bất
lịch sự và sợ vô luật pháp. Nói đùa đấy
thôi, tôi có bạn ở Cục Cảnh Sát Giao Thông. Mai cứ
đến. Gặp nhau uống bia đã.
Mươi, mười lăm năm về trước, thỉnh
thoảng thơ hắn cũng xuất hiện trên báo Nhân
Dân. Lâu rồi. Đúng hơn, từ khi di cư sang Đức,
hắn không còn hứng thú gửi thơ văn tới
các báo trong nước. Những sân chơi ấy, không còn là
nơi chốn mà chữ nghĩa hắn có thể ghé vào. Sau
cuộc chuyện trò với Mùa Hạ, hắn thấy an
tâm, hy vọng hơn dù chưa biết sẽ ra
sao.
3
Biết nhau
đã gần 20 năm nay, dạo mới từ chiến
trường trở về Mùa Hạ còn là gã trai độc
thân. Lúc nào gã cũng đòi ôm trọn cả Trường
Sơn áo bạt với Hồ Gươm đầy hoa
phượng, mưa rào trong vòng tay thơ nặng nợ.
Còn hắn, lúc bấy giờ, đang lạnh tanh nốc cạn
từng chén đời đắng ngắt những ly hôn ly
thân. Cắn môi từ biệt những bản thảo phù
phiếm. Độ ấy, cả hai đứa đã giao
du chia xẻ với nhau từng mảng đời văn
chương lận đận. Xa cách ngàn trùng thì thôi.
Nhưng hễ có dịp gần nhau, cả hai thường
sống với nhau bằng cả tâm tình mến trọng,
qúy yêu. Năm 89, hắn rời nước. Năm 1997,
về thăm Hà Nội được 40 ngày, vợ chồng
hắn và vợ chồng Mùa Hạ ngồi với nhau
được ngót ba giờ đồng hồ, uống
rượu đọc thơ. Tối Mồng hai Tết Tân
Tỵ, vợ chồng hắn ghé thăm nhà mới của
vợ chồng Mùa Hạ. Sau nhiều năm cách biệt, với
tư cách nhà báo, có thể đã có nhiều điều
khác hẳn nhau trong nhịp sống, trong mắt nhìn;
nhưng với thơ ca, cho đến bây giờ hình
như cả Mùa Hạ và hắn vẫn đau đáu dành
tâm huyết cho những lời gan ruột mỗi khi thi tứ
đòi cơn bộc lộ.
Xe ôm chở
hắn tới 71 Hàng Trống vào lúc 9giờ kém 5phút. Hắn
đòi gặp Mùa Hạ. Nhân viên thường trực bảo
hắn vào phòng đợi. Một thóang sau, Mùa Hạ mủm
mỉm cười xuất hiện. Đến lâu chưa.
Nàng có khỏe không. Thư ngỏ đâu. Đây. Tôi đã in
sẵn ra làm năm bản. Tùy ông xử lý. Té ra tóc gã cũng
bạc gần hết. Đọc xong. Rít vài hơi thuốc
cho nheo nheo cả bốn mắt. Mùa Hạ vào việc ngay.
Gã
chở hắn thẳng vào Tòa sọan báo Hà Nội Mới.
Gặp ngay tay trưởng phòng trị sự. Mùa Hạ bảo:
ôi may quá ! anh đi đâu đấy. Tao đi họp
đây. Có bài vở gì thì đưa ngay. Giới thiệu với
anh đây là ông bạn thân, nhà thơ Vũ Hòang Giáp. A, Vũ
Hòang Giáp đấy à. Lại có thơ mới hả. Mùa Hạ
đỡ lời ngay. Không. Có thơ đời nào gửi
báo Hà Nội Mới. Chà, chàng mới ở Đức về,
đang gặp hạn với cảnh sát 113. Đề nghị
anh xem cái thư ngỏ này. Xử lý giùm thật nhanh. Hắn
tiếp lời, thôi thì anh nghiên cứu cho lên báo. Coi như
kêu hộ tôi làng nước ơi, con ngựa của tôi
đang ở đâu hở làng. OK ! đưa đây. Tạm
biệt. Muộn họp mẹ nó rồi.
Gửi
gắm cái thư ngỏ cho báo Hà Nội Mới xong, gã rú ga
chở hắn tới 112 đường Lê Duẩn, Trụ
sở của Cục Cảnh sát giao thông đường bộ.
Mùa Hạ đưa hắn lên Phòng Tuyên Truyền. Phòng rộng
đủ kê 5 cái bàn làm việc to bự. Chỉ có 3 sĩ
quan đang ngồi, mỗi người đều có mỗi
tập hồ sơ của mình. Hắn thấy Mùa Hạ
được đón tiếp rất niềm nở và thân
mật. Mùa Hạ giới thiệu hắn với Thượng
Tá Trịnh Đình, Thượng Tá Nguyễn Dõan và đại
úy Lê Hùng. Mùa Hạ bảo hắn đưa thư ngỏ
cho anh Nguyễn Dõan. Họ Nguyễn đọc to có ý cho cả
phòng nghe:
Thư ngỏ: Gửi
Ông Cục Trưởng Cục Cảnh Sát Giao Thông, các
ông Tổng Biên tập các báo: An Ninh Thế Giới, Báo Nhân
Dân, Công An Nhân Dân, Hà Nội Mới và Báo An Ninh Thủ đô
Thưa các qúy vị,
bây giờ đã là 23 giờ 40 phút khuya, ngày 07.05.2001.
Hôm nay, vào khỏang
19 giờ 35 phút, ngày thứ hai, 07.05.2001, tôi, Vũ Hòang
Giáp, lái chiếc xe Ford (mang biển số đăng ký 29
M-6999 trên đường Thụy Khuê Hà Nội). Bỗng
nhiên có một xe của Cảnh sát cơ động ( bật
đèn báo động) đi ngược hướng, đối
đầu với xe tôi và ra hiệu cho xe tôi dừng lại.
Khi hai anh cảnh sát nhảy xuống xe, yêu cầu tôi xuất
trình giấy tờ, tôi đã chào hỏi, nói lời xin lỗi
và lập tức đưa Đăng ký xe và Bằng
lái xe cho một trong hai người. Một trong số hai
anh cảnh sát giật ngay lấy Đăng ký xe và Bằng
lái xe của tôi và bảo : Xe mới mua à ? Không xin lỗi
gì cả, quay đầu lại nhanh lên và đi theo chúng tôi!
Tôi y lời. Nhưng hỡi ôi khi tôi quay đầu xe lại
( ở đọan đường có biển hiệu Somer
Set Hotel ở phố Thụy Khuê ) thì không thấy bóng
dáng chiếc xe của hai sĩ quan cảnh sát cơ động
thành phố Hà Nội đâu nữa.Người ta không nói
cho tôi biết tôi đã mắc lỗi gì. Người ta cũng
không chỉ rõ cho tôi biết tôi phải đến địa
điểm nào để giải thích và xử lý vụ việc.
Sau đó tôi tự biết là mình đã đi ngược
chiều ở đọan đường không được
đi ngược chiều. Tôi hỏi 1080. Tôi hỏi
Công an phường Thụy Khuê. Tôi hỏi Đội cảnh
sát ở Quận Tây Hồ( 8364703). Tôi hỏi đến
Đội cảnh sát cơ động thành phố ở số
39, Hàm Tử quan( 9322067). Qua điện thọai, không ai có
thể giúp tôi tìm ra hai viên sĩ quan cảnh sát 113 và chiếc
xe mang số hiệu 113 ở tên thành xe (tôi không nhớ nổi
biển số xe). Hiện nay, hai vị sĩ quan mang
Giấy Đăng ký xe và Bằng lái xe của tôi đang ở
đâu ? Tôi không tưởng tượng nổi là hai vị
cảnh sát kia lại xử xự với tôi như thế.
Vì, tôi theo thói quen ở Đức thì Công an không xử xự
với công dân, không thu giữ giấy tờ nhân thân của
công dân một cách tùy tiện như vậy. Tôi không nghĩ
là cảnh sát cơ động lại có quyền thu giữ
Bằng lái và Giấy đăng ký xe của tôi. Tôi sẵn
sàng chịu phạt vi cảnh giao thông nhưng họ lại
biến mất một cách khó hiểu. Việc giấy
Đăng ký xe và Bằng lái của tôi bị họ mang
đi một cách trái phép ( vi phạm quyền nhân thân của
tôi) đã gây ra sự mất an ninh lớn cho đầu óc
tôi, gây trở ngại và khó khăn cho sự mưu sinh của
tôi. Vì, tôi mới ở nước ngòai về. Công ty của
chúng tôi đang xúc tiến Đầu tư xây dựng nhà
máy ở Hải Dương. Chúng tôi cần sử dụng
ô tô thường xuyên để đi lại làm việc. Do
đó, tôi khẩn thiết đề nghị qúy vị và
qúy bản báo, giúp tôi tìm ra tung tích và tên tuổi hai vị sĩ
quan nọ. Để tôi có thể nhận lại Giấy
Đăng ký xe ( tên chủ xe Phạm Hữu, hiện
đang ở 540, đường Bạch Đằng Hà Nội
) và Bằng lái xe ( mang tên Vũ Hòang Giáp- sinh năm 1954- do Cục
Giao thông Đường bộ, cấp ngày 12 tháng tư
năm 2001).
Tôi đoan
chắc là hai vị sĩ quan 113 nọ và chiếc xe có số
hiệu 113 trên thành xe kia ( họat động trên địa
bàn phố Thụy Khuê vào hồi 19 giờ 35 đến 19
giờ 45, ngày 07.05.2001) là thuộc Đội cảnh sát
cơ động của thành phố Hà Nội. Có hồi âm
gì mong qúy vị thông báo cho tôi qua : Tel. / Fax: 8502510 hoặc
Số Mobil: 091- 316 769 hoặc Email: vuhoang@hotmail.com. Xin trân trọng
cảm ơn trước.
Kính thư
Vũ Hòang Giáp
Đọc xong, Thượng Tá Nguyễn Dõan đưa cho
Thượng Tá Trịnh Đình xem lại bằng mắt.
Dõan lắc đầu chép miệng bảo hắn. Ông
viết thế này thì có nghĩa ông chửi Công an 113 của
chúng tôi là vô văn hóa. Hắn trả lời, đâu dám. Sự
thật thế nào tôi thuật kể lại y xì thành thật.
Tôi tin cậy họ hết lòng nên đưa cả hai tay lịch
sự kính trình để dâng nộp giấy tờ. Những
tưởng họ ghi tên, chép tuổi. Giải thích tội
lỗi và viết biên lai nộp phạt. Hay chí ít ra cũng
cho tôi biết là theo họ đến phòng này hay sở nọ,
ở số nhà nào đó, phố nào đó. Không ngờ họ
cơ động quá nhanh. Quá mau lẹ. Tôi không phản ứng
kịp. Tôi mong được nộp phạt để nhận
lại giấy tờ xe. Thế nhưng họ mất hút,
biệt tăm không làm biên bản biên nhận gì. Không giấy
tờ, không bằng lái, tôi loay hoay với con Ford vật
vưỡng giữa đường phố đông nghẹt
các chủng lọai xe cộ. Thật là bất trắc và
nguy hiểm cho tôi.
Thượng
Tá Trịnh Đình hỏi, có thể là anh không theo kịp
người ta mà người ta đi quá nhanh, rồi sau
đó người ta không tìm thấy anh đâu. Hắn trả
lời, không có chuyện này. Tôi quay đầu xe rất
nhanh, nhưng họ đã biến mất. Nếu có ý tốt
thì họ đã phải đợi bằng được
tôi để lập biên bản. Tôi loanh quanh ở khu đó
và các đường lân cận rất lâu nhưng vô vọng.
Xét từ cử chỉ và tốc độ hành động
của họ, có thể nói là họ đã cướp giấy
tờ của tôi rồi phóng mất. Làm thế họ hy vọng
sẽ làm tiền được chăng? Giá như khi họ
hỏi giấy tờ đâu, đưa tiền ra có khi lại
xong ngay. Tôi hơi bị thật thà cho nên mới gặp hạn.
Bây giờ bao nhiêu việc của chúng tôi bị ách tắc.
Anh xem có cách nào nhanh nhất để tìm lại những giấy
tờ mà tôi đã bị cướp đi.
Thượng Tá Trịnh Đình gật gù. Hắn trả lời
cho phải phép một vài câu hỏi của anh về Dự
án xây dựng nhà máy chế biến nông sản, thực phẩm
xuất khẩu ở Hải Dương. Nhìn vẻ mặt
còn váng vất âu lo của hắn, Trịnh Đình quay sang
trao lại tờ thư ngỏ cho Nguyễn Dõan. Thôi, đề
nghị giáo sư Dõan nghiên cứu giải quyết việc
này cho Hòang Giáp. Thế nào Mùa Hạ dám làm một ván không?
Mùa Hạ hồ hởi làm như thể đến
đây chỉ để chơi cờ tướng. Lóang
cái, bàn cờ bày ngay trên mặt bàn của Trịnh Đình.
Cốp. Cách. Khà. Khà. Gay rồi. Dám mất xe không? Mất thì
mất chứ xá gì. Cạch.Hèm !...
Thấy Mùa
Hạ và Trịnh Đình đã mê mẩn vào cuộc cờ,
hắn gợi chuyện với Nguyễn Dõan. Thì ra chàng
Thượng Tá quê ở Hưng Yên. Không những chỉ tốt
nghiệp Đại học Công An mà còn có cả bằng Cử
nhân Ngữ văn Đại học Tổng hợp Hà Nội.
Đã từng là bạn học Ngữ văn với Mùa Hạ.
Tiếng là làm ở Cục Cảnh Sát Giao Thông, nhưng vì
làm ở Phòng Tuyên truyền nên vẫn có quá nhiều cơ hội
để ham thích văn chương. Vẫn thường
xuyên viết báo. Quan trọng hơn nữa là chàng
gọi nhà thơ Ngô Hòang bằng cậu ruột. Hắn
được dịp kẻ thêm vài tên tuổi bút mực ở
phố Hiến. Dõan đều không lạ lẫm. Chả
là,12 năm về trước, trong quan hệ bạn bè
văn nghệ, hắn và Ngô Hòang vốn đã có mối tâm
giao vong niên sâu nặng. Cả hai đã từng ở trong
ban chấp hành một Hội văn học nghệ thuật
nên diện giao du cũng hơi bị mênh mông. Dõan cho hắn
biết là họ Ngô nay đã về hưu. Không làm Hiệu
trưởng trường Trung cấp Cơ khí Nông nghiệp
nữa nhưng vẫn hay làm thơ. Mặc dù mải cờ
nhưng Mùa Hạ vẫn mừng thầm khi bạn gã
đang cởi mở và chân thành vun xới mối thân
tình với Nguyễn Dõan. Trước khi đưa Hòang Giáp
đến, gã đã giáp ất trước với Nguyễn
Dõan và Trịnh Đình về vụ việc của
Hòang Giáp.
Còn hắn,
linh cảm thấy Nguyễn Dõan đã được các bạn
hữu khóan trắng cho vụ thư ngỏ nên lòng dạ hắn
thư thái hẳn lên. Không dưng hắn có cảm giác cũng
đã quen thân với Dõan từ lâu. Quả thật, Dõan
đang hết sức sốt sắng quan tâm tới Hòang
Giáp. Anh cu nhà thơ Việt kiều này là bạn thân của
Mùa Hạ đã ngót 20 năm nay. Mà Mùa Hạ với chàng lại
là chỗ chí thân. Cho nên phải gỡ vụ này bằng
được. Lạ, trông anh cu có vẻ ngu ngơ thật
thà nhưng cái đơn kiện dưới dạng thư
ngỏ lại có văn phong ào ạt, trực trần, rất
Tây. Rõ ràng thằng cha sĩ quan nào đó của 113
đã làm ẩu. Thu giấy tờ của dân phải lập
biên bản ngay tức thì. Con sâu bỏ rầu nồi canh. Ô
danh cả làng cảnh sát cơ động Hà Nội.
Thư ngỏ này đã được bắn tới
năm tờ báo lớn. Đang động viên Vịêt kiều
tứ phương về đầu tư mà các bố làm
ăn thế này thì phản tuyên truyền quá. Bỗng nhiên,
cảm xúc tự trọng tình bạn, tự trọng nghề
nghiệp đã khiến Nguyễn Dõan thấy mình
có bổn phận phải bênh vực và chia xẻ với
Hòang Giáp:
-Sang
Đức lâu chưa ?
-Hơn
12 năm rồi.
-Hay về
thăm quê không ?
-Lần
này, năm Tân Tỵ là lần thứ hai.
-Còn lần
trước ?
-Cách
đây bốn năm.
-Như
vậy, có đến những tám năm biền biệt
không về. Vì sao vậy?
-Sợ
là một, không thích là hai, ít tiền là ba.
-Bây giờ
thì sao ?
-Đã ở
lại được gần 5 tháng, vừa vui vừa sợ.Vừa
chán vừa thích. Kể từ lúc đụng với mấy
ông 113 thì chán hẳn. Chắc là bỏ Dự án đầu
tư cho khỏe. Chưa từng thấy. Kinh khủng. Lúc ấy
linh tính mách là tôi đã lọt vào đường cấm
đi ngược chiều. Tôi nhũn nhặn dâng lời
xin lỗi. Nó lại quát tôi. Đưa giấy tờ
đây. Không xin lỗi gì cả. Xe mới mua à? Rồi nó giật
như cướp lấy giấy Đăng ký xe và Bằng
lái và biến mất dạng. Xin lỗi anh, tôi không thể
tưởng tượng nổi lại có một thứ Cảnh
sát cơ động như vậy.
-Sẽ
tìm ra. Yên tâm đi. Vấn đề là chúng mình sẽ không
làm căng thẳng ồn ào quá để đến nỗi
cái thằng 113 đã trót làm xằng lại làm bậy
thêm. Rất có thể vì quá sợ hãi bị kỷ luật
mà nó sẽ xé hết giấy tờ của ông và ném xuống
bùn để phi tang. Lúc ấy, việc làm lại Giấy
Đăng ký xe và Bằng Lái xe mới rất rách việc.
Lời
bàn của Nguyễn Dõan tung ra vừa trúng ý của Trịnh
Đình :
-Đúng rồi,
phải dùng biện pháp nhẹ nhàng ,tình cảm. Vào lúc cuộc
cờ kết thúc. Hắn nói nhỏ với Mùa Hạ một
câu ngắn ngủi. Mùa Hạ tủm tỉm cười mời
cả phòng cùng với gã và hắn đi uống bia và ăn
trưa luôn. Trịnh Đình từ chối nhẹ nhàng:
-Thôi, giáo
sư Dõan, với giáo sư Hùng đi vui với các bạn
thôi, mình có việc bận. Vui xong, giáo sư Dõan tiến hành
giải quyết việc của Hòang Giáp.
Đợi
Lê Hùng và Nguyễn Dõan vận thường phục, hắn
và Mùa Hạ tạm biệt Trịnh Đình. Sau đó, Nguyễn
Dõan đèo hắn. Mùa Hạ đèo Hùng. Cái quán Bia Hơi Hà Nội
mang tên Trâm Bầu, một lòai cây ở phương Nam chỉ
cách trụ sở của Cục cảnh sát giao thông chưa
tới 10 phút xe máy phân khối lớn. Mùa Hạ bảo hắn
phôn cho Đức Quân đến uống cho vui. May quá. Đức
Quân thưa máy và bảo, em sẽ đến ngay. Nó thua hắn
năm tuổi. Cùng học một lớp với hắn
trong suốt 4 năm ở khoa Ngữ văn Đại học
sư phạm Hà Nội I. Đang là Phó Tổng biên tập một
tờ báo và rất say mê làm thơ tình.
Khi
Đức Quân gửi xong con xe máy, len vào được
điểm hẹn thì đĩa hoa lý xào mề gà, và
đậu phụ rán lướt ván mới hạ cánh kề
bên lạc luộc và bánh đa nướng. Vì ở
Phòng Tuyên truyền nên Nguyễn Doãn và Lê Hùng cũng không lạ
lẫm tên tuổi người bạn trẻ đến
sau. Bia ngon vào lúc đang khát trong nắng hè lóa sáng, lại có
bè bạn quây quần. Hắn uống rất im lìm và khoan
thai. Không gian ồn ã sôi sùng sục trong quán Bia trưa
Hà Nội vẫn làm cho Mùa Hạ nghĩ đến thơ.
Loanh quanh thế nào, gã đề nghị hắn đọc
thơ. Mọi người tán thưởng vì Bia đang
đầy bàn và cũng vì tò mò nghe thơ Việt kiều hải
ngọai. Nguyễn Dõan vẫn luôn miệng nhắc nhở,
đề nghị nâng cốc cho nóng. Uống bia nguội
thì chán chết. Mùa Hạ gợi ý hắn nên đọc bài
Đến Bây Giờ Ta Vẫn ở Bên Nhau. hoặc là bài ở
phía sâu cửa sổ.
Hắn cảm
động khi chợt nhận ra thằng Mùa Hạ của
hắn đang muốn mang hắn ra khoe. Đọc thơ
cho cảnh sát giao thông nghe cũng là một việc thú vị.
Ai có bảo hắn điên thì hắn cũng cười
tươi.
Hắn không ngờ
hắn đọc to tát rõ rành và đầy xúc cảm một
cách rất ngon lành cả hai bài thơ. Mặc dù có lúc bồng
bềnh trôi nổi nhưng âm sắc của hắn không bị
lấp, lẫn và chìm nghỉm trong sự huyên náo đa thanh
của không gian bia bọt. Đã lâu rồi vì chuyện làm
ăn, hắn không có thời gian và khung cảnh để bộc
lộ thơ. Hứng chí, hắn đọc thêm vài đọan
trong cái trường ca mới viết. Mùa Hạ bảo giọng
lưỡi hắn trong cái trường ca mới này
hơi ma quái và ác khẩu. Gã bảo:
-Mười
năm về trước, ông mà đọc choang choang lọai
thơ này thì toi ngay với An Ninh Văn Hóa.
Hắn
cười:
-Bây giờ
khác rồi. Hầu hết các ủy viên Bộ chính trị
đều có học vấn đại học. Khi
đất nước có nhiều báo Công an, lại có cả
Văn Nghệ Công An, mà rất nhiều bạn bè quen biết
tôi đang viết lách ở đó thể nào chả có
người bênh tôi. Hơn nữa trong khi nhiều văn
nghệ sĩ gốc Việt ở hải ngọai về
nước xòanh xọach. Ai nỡ bắt tôi làm gì. Một
thằng đã có được dăm năm thâm niên sốt
rét rừng trong chiến tranh, lại còn tình nguyện đi
làm lao nô để nuôi thân, dưỡng thơ. Không thích
chơi súng. Không thích chơi dao. Chỉ có thói hư khó sửa
là mê gái đẹp, thích rượu bia.
Dõan châm chọc
hắn một cách trìu mến:
-Chà, thi sĩ
Việt kiều, có bộ râu chí sĩ thế kia thì ai nỡ
hành hạ, bắt bớ làm chi.
Mỗi người
mỗi vẻ đều tỏ ra rất khóai nghe Hòang Giáp
trong cơn lâng lâng. Mùa Hạ trìu mến lim dim nhìn hắn mà
tủm tỉm cười. Đức Quân mặt đỏ
hây hây vui vẻ khoe khoang:
-Em là người
duy nhất có trong tay tất cả các bản thảo quan trọng
của anh Hòang Giáp. Thế mà cách đây sáu tháng, tại Sài
Gòn, trong một đêm mất ngủ với thằng bạn
nhà thơ ở Tạp chí Thanh Niên, em đã sửng sốt
vì nó. Không ngờ, khi vô tình nhắc lại thời sinh viên
Ngữ văn Sư phạm I Hà Nội và các tên tuổi xa
xăm, ai ngờ nó cũng nhớ tới Hòang Giáp.
Không ngờ hơn, nó nằm cởi trần vuốt bụng
mà đọc cho em nghe một mạch tòan bộ bài thơ
54 câu mà Hòang Giáp viết từ cuối tháng 2 năm 1979.
Nhìn Nguyễn
Dõan và Lê Hùng, nhìn Mùa Hạ, Đức Quân qua cốc bia
tươi vàng ong óng nắng trưa, hắn chợt nhận
ra sự luân lưu kỳ lạ của những điều
bất an, vô nghĩa, những cuộc tri âm huyền bí giữa
cõi đời. Gắng mãi nhưng hắn không sao tìm
được cái điều gắn bó cuộc nhậu này
với thằng cha cảnh sát cơ động 113 nào
đó.
Cuộc vui nào cũng
đến phút giải tán. Mùa Hạ và Đức Quân
hăm hở thanh tóan tiền nhậu. Hắn cản bằng
được cả hai:
-Thôi, xin phép cho tôi được giải quyết chuyện
nhỏ.
Lê Hùng phải trở lại Văn phòng. Đức Quân phải
về ôm bàn Tổng biên tập. Mùa Hạ một mình một
Honda. Nguyễn Dõan đèo hắn bằng nước ga
hồn nhiên uyển chuyển với vẻ mặt tai tái
như chưa hề qua cuộc nhậu nào. Trụ sở
Công an quận Tây Hồ cách chỗ nhậu khá xa. Khi tới
nơi, vừa đúng hai giờ chiều. Gửi xe. Chọn
quán ngồi cho thật râm mát xong, hắn và Mùa Hạ, gọi
trà nóng. Một mình Dõan, mặc thường phục đi
vào gặp Công an quận Tây Hồ.
4
Không đầy 20 phút sau, Dõan quay ra nói :
-Các vị ở
đây nói không có ai liên quan đến vụ việc này. Họ
đã đọc thư kiện. Còn bảo từ hôm qua
đã có người gọi điện tới vì vụ này
nhưng cũng chịu không giải mã được.
Mùa
Hạ hỏi ngay :
-Anh đã xem nhà
xe chưa ? Để cho Hòang Giáp nhận dạng xe 113 của
quận này xem sao ?
-Hiện nay không
có xe nào ở nhà. Kể cũng khó, xe của Công an mỗi
quận dùng cho cảnh sát cơ động không đồng
nhất về chủng lọai. Việc xảy ra ở
đầu đường Thụy Khuê, đọan gần
dốc Bưởi. Nếu không dính đến Công an quận
Tây Hồ thì là Công an quận Ba đình.
-Thì đến
116 Quan Thánh- Mùa Hạ hỏi, lâu nay anh có gặp Đức
Lập không ? Hắn đang muốn có một buổi gặp
tôi với ông để trao đổi về bài vở gì
đó.
Tại trụ
sở Công an quận Ba Đình, Nguyễn Dõan dẫn cả
hắn và Mùa Hạ vào. Cô sĩ quan thường trực ở
phòng ngòai trả lời có vẻ không hồ hởi lắm
khi nhìn thấy ba người đàn ông trông rất nóng bức
xuất hiện đòi gặp Đại úy Đức Lập.
Tuyệt vời. Chỉ sau chừng 3 phút, người họ
cần tìm niềm nở bước ra mời cả ba vào
phòng họp an tọa. Trừ hắn, Dõan và Mùa Hạ không hề
là người lạ. Dõan vắn tắt cảnh ngộ của
hắn và trịnh trọng trao cho Đức Lập tờ
thư ngỏ đầy sắc thái kiện tụng của
đương sự. Đọc xong, Đức Lập thở
dài rất nhẹ, cười rất tươi tắn dịu
dàng và nói:
-Vâng, báo cáo
các xếp, em sẽ giữ văn bản này và sẽ cố
gắng tìm hiểu.
Đức
Lập biết là chuyện không nhỏ. Khi mà Thượng
Tá nhà báo ở Phòng tuyên truyền của Cục Cảnh sát
giao thông, cùng với nhà thơ kiêm nhà báo của báo Nhân Dân trực
tiếp vào cuộc có nghĩa là phải tìm cho ra. Chàng hiểu
rằng đây tuy là chuyện nhỏ nhưng lại là việc
trọng. Cái thư ngỏ của tay Việt kiều này mà
tung tẩy trong công luận báo chí thì danh dự cảnh sát
cơ động hơi bị chuế. Phải từ từ.
Nghe anh Mùa Hạ giới thiệu về Hòang Giáp, đọc
kỹ thư ngỏ, nhìn thái độ giao lưu của
Hòang Giáp với Thượng Tá Dõan, đại úy Đức
Lập cố giấu đi nỗi bối rối. Chàng hỏi
Hòang Giáp:
-Anh không nhớ
được số xe à?
-Không. Diễn
biến quá nhanh. Chỉ nhìn rõ biển hiệu 113. Nhớ rõ
sắc phục dung dáng của viên sĩ quan. Phải nói là hắn
đẹp trai. Da bánh mật. To cao, cân đối. Chỉ tội
thô bạo hống hách một cách vô học.
Đức Lập đưa Hòang Giáp ra sân sau của trụ
sở, chỉ vào hai chiếc xe mang biển hiệu 113 và hỏi:
-Có phải
xe này không ?
-Không phải!
Đức Lập
đưa hai tay lên trời, ra điều bất lực. Cả
Nguyễn Dõan và Mùa Hạ đều thấy ngay rằng
không hy vọng tìm ra tung tích viên sĩ quan làm xằng kia tại
đây. Ba người tạm biệt Đức Lập
rất nhanh. Ra đến đường Hùng Vương,
Mùa Hạ bảo:
-Ba rưỡi
tôi có cuộc họp không thể vắng mặt. Anh Dõan tiếp
tục đưa Hòang Giáp đi tới Trung tâm của cảnh
sát cơ động thành phố xem sao.
-OK!
Nguyễn
Dõan trả lời và tăng ga một cách nhẫn nại. Nắng
chan chứa trong mồ hôi nhễ nhại. Ngồi sau, thấy
mồ hôi Dõan dàn dụa, hắn ái ngại và cảm kích. Tới
trụ sở Cảnh sát cơ động thành phố, Dõan
dừng xe, bảo hắn chờ ở ngòai để chàng
vào một mình. Hắn nhất nhất y lời tìm một
chỗ mát gần trạm xăng gần đó cho đỡ
khó thở để đợi. Mười phút sau, Dõan uể
ỏai bước ra lắc đầu:
-Không có dấu
tích gì.
Hắn bảo:
-Ngồi uống
cái gì đã.
Nguyễn Dõan
cười hiền:
-Ăn
điếu thuốc lào để đi tiếp cho mát ga.
-Bây giờ
đi đâu ?
-Đành phải
quay lại trụ sở Công an quận Tây Hồ. Lần
này phải ngồi rình xem tận mắt cái xe của cảnh
sát cơ động quận. Chẳng còn cách nào khác.
Nguyễn
Dõan và hắn bon bon đến đường Thanh Niên thì
điện thọai cầm tay của hắn réo vang. Thì ra
tiếng reo của Đại úy Đức Lập:
-A, anh Hòang
Giáp đấy à ? Xong rồi, anh và anh Dõan quay lại chỗ
em ngay. Tóm lại có giải pháp thế này, anh sẽ nhận
lại Giấy Đăng ký xe và Bằng lái xe từ tay em
mà không cần giáp mặt cái thằng đã thu giấy tờ
của anh. Ok ?
-Tất nhiên là
OK rồi.
-Anh đến
càng nhanh càng tốt, 18 giờ em phải ra nhà trẻ đón
thằng cu cho bà xã.
Hắn thuật
lại tình trạng cho Dõan. Dõan quay ngoặt xe lại về
hướng Quan Thánh. Dõan hớn hở bảo:
-Như vậy
thằng cu làm xằng kia thuộc quận Ba Đình. Chắc,
khi nãy thằng Đức Lập biết tỏng rồi
nhưng hắn vờ vịt hõan binh để tìm cách che chở
cho cấp dưới.
-Cũng có
thể.
-Gì thì gì cứ
tìm lại giấy tờ là mừng rồi.
Dõan dặn
nhỏ hắn nên tặng Đức Lập một chút quà
dù sao thì nó cũng đã làm được việc. Hắn
thuận tình ngay. Ngồi sau xe máy, loay hoay một chút hắn
cũng găm sẵn ba trăm vào một phong bì trắng muốt
và nhét vào túi áo ngực.
Đức Lập
đón Dõan và hắn ngay từ cổng. Hắn bảo:
-Chúng ta nên
ra chỗ nào có bia bọt.
Đức
Lập dẫn họ tới một quán bia quen. Mặc dù ghế
nhỏ bàn con nhưng cũng đủ nem chua, lạc luộc,
nem chạo, mực nướng. Hắn gọi bia, gọi
nem, gọi lạc một cách rất trang trọng. Hắn
phôn cho Mùa Hạ để báo tin vui. Nhưng không gọi
được. Uống xong một chầu bia. Đại
úy Đức Lập xòe ra cho hắn và Nguyễn Dõan nhìn thấy
Giấy Đăng ký xe và Bằng Lái xe và bảo:
-Trước khi
giao lại giấy tờ này em có vài lời. Thứ nhất,
đề nghị anh từ bỏ yêu cầu đòi hỏi
biết tên tuổi của người đã tịch thu
trái phép giấy tờ của anh. Thứ hai, tha thiết xin
anh rút lại lá thư ngỏ mà anh đã gửi cho tất
cả các tờ báo. Anh thông cảm, đó là một Thượng
úy. Nó nói rằng lúc đó vì có một vụ việc cấp
bách khác nó phải lao đi giải quyết ngay cho nên cơ
sự mới như vậy.
-Nói láo, thôi
cậu đừng có bênh cấp dưới chằm chặp
như vậy.
-Hì. Hì.
Nhưng nó cũng đã biết lỗi và đã biết sợ.
Nếu làm tùm lum lên các báo, thì nó sẽ mất việc. Vợ
con nó ra đê. Rất tội. Anh thấy thế nào.
Hắn nhìn Dõan.
Dõan nhìn hắn.
-Được.
Cho xong cái chuyện vặt này đi để còn làm việc
khác. Nó cũng bị riềng rồi.
-Hóa ra nó thuộc
quận Ba Đình.
-Anh nhất trí
như vậy chứ.
-OK!
-Đây, anh kiểm
tra lại giấy tờ đi. Hòan tòan nghiêm chỉnh. Này, bằng
lái của anh mới toanh. Ai làm bằng cho anh đấy?
-Bạn tao.
-Mất mấy
triệu ?
-Chả mất
xu nào.
-Nói khóac.
-Nên nhớ, tao
hơi bị nhiều bạn.
Dõan cầm
xem rồi đưa cho hắn. Hắn vui sướng ra mặt.
Thì cứ coi như cái thằng sĩ quan làm xằng kia
như đứa em ngu dại. Không nên tiếp tục
xăm xoi kiện tụng dồn nó vào thế cùng quẫn.
Sau khi thấy hắn thỏa hiệp, Đức Lập
đề nghị:
-Anh viết
cho em một cái giấy biên nhận đại ý : tôi tên là Vũ
Hòang Giáp. Hộ chiếu số.... Đã nhận lại
đầy đủ các giấy tờ sau. Tôi đã
được miễn phạt vi cảnh và không có thắc
mắc gì. Đồng thời, anh Dõan cũng viết cho em
một giấy: đại ý là anh là Nguyễn Dõan, chức
vụ thế này, cấp bậc thế kia, đang công
tác tại Cục cảnh sát giao thông của Bộ công an là
người thân hữu bảo lãnh cho anh Vũ Hòang Giáp
nhận lại các giấy tờ sau... rồi ký tên. Viết
xong, ký cọt xong, coi như hòa.
Quá mừng
vì tìm lại được giấy tờ. Hắn
không hề nghĩ là phải viết thật kỹ lưỡng
cái giấy biên nhận kia cho kín nhẽ. Ngòai ra cần nêu
cho rõ sự dung thứ của hắn cho hành động sai
lầm của viên sĩ quan 113 ẩn danh đằng sau
đại úy Đức Lập. Sẵn bút giấy
trong tay, lại có bàn nhậu hóa thành bàn viết, Đức
Lập tỏ ra vui vẻ khi thấy các đề nghị
của mình được Thượng Tá Nguyễn Dõan và
Hòang Giáp thỏa mãn nhanh chóng. Không đợi tới độ
ngà ngà, hắn nhẹ nhàng đặt vào tay Đại úy
Đức Lập cái phong bì và nói rất tình cảm:
-Có chút quà nhỏ
gọi là để cảm ơn em.
-Cái gì thế
này?
Đức
Lập vừa nắn nhẹ phong bì vừa liếc rất
nhanh thấy màu tiền, vừa chối đây đẩy:
-Không. Anh buồn
cười. Chuyện nhỏ, anh quên đi. Quên khẩn
trương cái vụ này đi.
Chà, hắn thật là thiếu tế nhị đến mức
thô bạo. Nó đang mặc quân phục Công an. Trước
mặt nó là Thượng Tá Nguyễn Dõan. Giá như chỉ
có hắn và nó nhìn thấy cái phong bì này thì có thể lòng biết
ơn của hắn có chỗ để giao lưu mà trả
giá. Sự từ chối quyết liệt của Đức
Lập bỗng nhiên làm cho hắn có vẻ mặt của một
thằng khờ.
Giờ chia tay rồi cũng phải đến. Đức
Lập không quên nhắc hắn stop và rút lại lá thư ngỏ
tại năm tờ báo. Dõan bảo, OK. Hắn đề
nghị Dõan đưa hắn đến đầu phố
Cát Linh. Từ đó hắn có thể đi xe ôm về
nơi con xe Ford của hắn đang nằm liệt vị.
Vợ hắn réo hỏi, xong chưa. Hắn hồ hởi
nói qua Mobil phôn, xong rồi. khỏang 20 phút nữa xuống
đường, tôi sẽ đưa mình đến xem mảnh
đất ở đường Tô Ngọc Vân.
Ngồi sau, chạm vào vai áo sơ mi bạc phếch đẫm
mồ hôi của Dõan, hắn cảm thấy ân hận vì
không làm xuôi xẻ cái việc vặt mà Dõan đã dặn hắn.
Càng nghĩ tới sự tận tình của Dõan với hắn
suốt nửa ngày giời lòng hắn càng day dứt. Nỗi
day dứt dù rất nhỏ nhoi nhưng cũng đủ
làm hắn bất an khi cái phong bì lẽ ra là quà cho Đức
Lập vẫn nằm trong túi áo. Hắn rút ra, cài vào túi ngực
của Dõan từ phía sau, và bảo:
-Cái này Đức
Lập nó không nhận thì anh phải linh họat nhận
cho. Như thế tôi đỡ áy náy. Có thể lúc nào đó
anh rủ nó đi uống bia cho vui.
Hai tay
Dõan vẫn nắm chắc tay lái để mặc cho cái
phong bì rơi vào túi áo:
-Cảm
ơn.
-Tôi phải
cảm ơn anh và Mùa Hạ nhiều. Cuối tuần, tôi
và nhà tôi sẽ mời anh và Mùa Hạ đi nhậu lai rai.
Giờ giấc, địa điểm sẽ chọn và
phôn cho nhau.
Buổi tối,
hắn gọi điện ngay cho Mùa Hạ báo tin mừng.
Hôm sau, tay trưởng phòng trị sự ở báo Hà Nội
Mới gọi điện cho hắn hỏi:
-Giáp ơi,
việc giấy tờ xe của ông ra sao ? Tôi định
cho đăng cái thư ngỏ của ông lên mục
đường dây nóng đây.
Hắn
hồ hởi:
-Cảm
ơn anh. Tôi lấy lại được các giấy tờ
cần thiết rồi. Người ta đề nghị
tôi phải rút lại cái thư ngỏ đã gửi đi
các báo. Tôi đã thuận tình. Thôi, quân tử nhất ngôn. Anh
khỏi lo nữa. Cảm ơn anh nhiều.
5
Rốt
cuộc, cuộc gặp gỡ sủi bọt của vợ
chồng hắn với Thượng Tá Nguyễn Dõan, với
nhà báo Mùa Hạ đã diễn ra vui vẻ tại quán bia Hải
xồm. Các dự kiến tham quan Sapa, Cửa Lò và Cát Bà
được nêu ra. Xem ra chỉ có SaPa là mọi người
hứng thú nhất. Nhưng ngày nào sẽ cùng nhau đi
được thì chưa thể xác định. Mỗi
người cần phải điều chỉnh thời
gian trong cuốn lịch bỏ túi của mình.
Hắn và vợ
hắn đều nhất trí với nhau là cứ quen thân
được với công an, cảnh sát là “ok”. Việt kiều
ở nước ngòai về, nhỡ có chuyện gì nếu
không quen biết công an cảnh sát thì lấy ai bênh. Xã hội
thị thành lại đang lắm chuyện nhiễu
nhương kinh khủng.
Mấy
ngày sau, bỗng dưng, có người xưng là ở
Sở công an thành phố gọi điện cho hắn. Giọng
nói rất nghiêm:
-Chúng tôi muốn
gặp anh để giải quyết lá thư khiếu kiện.Tình
trạng bằng lái xe và giấy đăng ký xe của anh
hiện nay ra sao.
Hắn bảo:
-Xin lỗi,
hiện nay tôi đang quá bận. Cảm ơn sự quan tâm
của anh. Tôi đã nhận lại được tòan bộ
giấy tờ. Chi tiết việc này ra sao đề nghị
anh nói chuyện với Đại úy Đức Lập ở
Công an quận Ba Đình.
Khỏang
nửa tiếng sau, Đại úy Đức Lập phôn
cho hắn vào máy cầm tay. Lập bảo:
-Anh Hòang Giáp
thân mến, anh đến ngay chỗ em. Có việc gấp.
-Việc gì
thì cũng phải hơn một tiếng nữa.
-Khổ quá,
em đã bảo anh dừng cái thư ngỏ ấy lại.
Anh không dừng. Xếp em ở Báo Công an của Bộ
đang yêu cầu Sở Công an thành phố giải quyết.
Sở đang gõ vào đầu em.
-Có gì đâu
mà lo. Báo Hà Nội Mới định in ngay nhưng anh
đã xì tốp rồi. Anh chị đang dở việc. Khỏang
một tiếng nữa.
Thấy
vợ chồng hắn tới đúng hẹn, đại úy
Đức Lập mừng rỡ. Hóa ra, Đức Lập
nhờ hắn viết nội dung xác nhận là đã
được xử lý miễn phạt vi cảnh, đã
nhận lại Giấy đăng ký xe, Bằng lái xe từ
ai, tại đâu. Nay không còn thắc mắc gì nữa. Đức
Lập đề nghị hắn ghi ngày giờ nhận lại
giấy tờ sớm lên hẳn 2 ngày so với diễn biến
thực tế. Có nghĩa là bị tịch thu tối
07.05.01 thì ngày 08.05.01 nhận lại được giấy
tờ ngay, chứ không phải mãi đến ngày 11.05.01. Hắn
không chịu, phải có lôgic chứ. Vợ hắn cũng
thấy thế là phải. Đức Lập chạy lên gác
một lúc, rồi chạy xuống và mang theo một tờ
giấy. Anh chàng trân trọng đề nghị:
-Anh linh
động làm ơn ký cho em vào cái biên bản này nữa là
xong.
Hắn
liếc mắt đọc rất nhanh nội dung và bốc
hỏa, đứng bật dậy một cách tức tối:
- Không được.
Tao không ký. Mày định lập biên bản giả ? Nếu
như cấp dưới của mày đã biết làm biên bản
như thế này thì tao đâu có phải viết thư ngỏ
nữa. Nếu tao ký vào cái biên bản bịa tạc ghi sẵn
ngày 07.05.01 này của mày thì có nghĩa cái thư ngỏ
của tao sẽ trở thành một sự vu khống cảnh
sát cơ động 113. Không được. Bậy bạ.
- Sao ông
anh nóng thế ?
-Không,
nhiệt độ của anh rất thích hợp với sự
chuyển gió của em. Lập ạ, anh hiểu, mày
thương cấp dưới của mày hơi bị quá
đáng. Lẽ ra, anh có quyền, mời viên sĩ quan đã
tịch thu trái phép giấy tờ xe của anh phải
xưng danh và ra mặt xin lỗi. Ngòai ra, nó còn phải bồi
thường thiệt hại cho Công ty anh bởi ba ngày xe của
Công ty bị nằm liệt vị. Anh nhượng bộ
và linh động đến thế vẫn chưa đủ
sao ? Anh chưa thấy ai thương xót cấp dưới
một cách vô lý như mày.
Ngớt lời,
hắn cảm thấy Đức Lập sững sờ. Sự
quá linh họat của Lập làm hắn nổi đóa và buồn
bã. Lập nhận ra rất nhanh sự tinh tế, sòng phẳng
của hắn và lập tức rút lại đề nghị
chế tác biên bản. Chàng cảm ơn vợ chồng hắn
và nói sang chuyện khác, cố tránh xa đề tài cảnh
sát cơ động. Hắn kiên quyết từ chối lời
mời ăn cơm trưa của Đức Lập vì có
việc phải đi gấp. Vợ hắn vui vẻ hẹn
Lập một bữa cá nướng ở Tây Hồ.
6
Không ngờ,
chưa đầy một tháng sau, hắn và nàng cùng với
con Ford lại gặp sự cố. Lúc bấy
giờ, chiều đang nóng nực. Xe của vợ chồng
hắn đưa Vũ Đại, họa sĩ trang
trí nội thất nhà ở Đê La Thành tới đường
Lạc Long quân. Chả là, sau khi ngắm nghía một kiểu
đèn trần tại cửa hàng Vũ Đại, bỗng
dưng hắn và nàng cũng muốn có một kiểu dáng
đèn trần như vậy cho ngôi nhà mới mua. Hắn
lái. Vũ Đại ngồi ghế phải. Vợ hắn
ngồi sau. Xe đang êm ga lướt tới đoạn
hai đường La Thành, Kim Mã hợp lưu vào Cầu
Giấy thì một viên thiếu tá Cảnh sát giao thông thổi
còi toáng lên, giơ cái vỉ đỏ ra hiệu cho xe của
hắn tạt vào lề đường dừng lại. Hắn
tắt máy, xuống xe. Vợ hắn cũng mở cửa
bước tới bên cạnh hắn để cùng nhau ứng
phó.
Thiếu
tá Ngọc Tuấn giơ tay chào anh chị rất nghiêm túc.
Hắn đáp lễ trong khi vợ hắn trao Danh thiếp
cho vên Thiếu tá cảnh sát mà trong lòng không hiểu tại
sao.
-Đề
nghị anh cho xem giấy tờ xe.
Hắn nói:
-Tôi có đầy
đủ cả Bằng lái và giấy Đăng ký xe
nhưng tôi sẽ không đưa nếu anh không lập biên
bản và giải thích rõ tại sao.
-Tôi muốn kiểm tra Sổ Đăng kiểm của xe.
-Sổ
đăng kiểm là gì ?
-Là
cái quả trứng ấy mà. Người ta hay dán nó vào chỗ
này- Vừa nói thiếu tá Ngọc Tuấn vừa chỉ vào
góc trái phía trên vùng kính phía trước
Hắn và vợ hắn ớ ra không hiểu tại sao lại
có mối liên hệ giữa quả trứng và Sổ
đăng kiểm xe.
-Xe
chúng tôi mới mua được hai tháng nay, giấy tờ
đầy đủ cả.
-Đề nghị anh nộp hết giấy tờ xe ra
đây. Hay là anh muốn cố tình chống đối Cảnh
sát.
-Tôi
không chống đối. Nhưng tôi không nộp. Tôi chỉ
giơ ra cho anh xem. Anh cứ đưa chúng tôi về Đồn.
Mới đây, cảnh sát 113 đã thu giữ trái phép cả
Bằng lái lẫn Giấy đăng ký xe của chúng tôi
cho nên tôi không tin ai hết. Chắc anh biết anh Trịnh
Đình trên Cục Cảnh sát Giao thông ?
Vợ
hắn cũng khẳng định:
-
Đúng, chúng tôi muốn về Đồn. Có thu giữ gì cũng
phải giải thích rõ ràng và lập biên bản có ký cọt
có dấu má hẳn hoi. Chỗ người nhà cả mà.
Chúng tôi mới ở nứơc ngoài về. Rất chân
đất mắt toét về luật lệ giấy tờ
xe cộ. Mong anh thông cảm.
Thiếu
tá Ngọc Tuấn biết chắc thằng chủ xe này
không có Sổ đăng kiểm. Nhưng anh hơi ngạc
nhiên thấy hắn bất tuân cảnh sát giao thông một
cách dữ dội và lại cãi anh tram trảm Ngọc Tuấn
tức lắm. Thằng này ăn đòn phạt là cái chắc.
Tuy vậy, Ngọc Tuấn cũng nén giận. Anh cho rằng
có lẽ anh chị Việt kiều này mới về
nên trong việc làm thủ tục khi mua xe do vô tình hớ
hênh mà không thể tự kiểm soát hết được
các loại giấy tờ cần có.
Okay. Về
đồn. Thấy Ngọc Tuấn thuận tình, hắn cất
kỹ giấy tờ vào ví và lên xe nổ máy. Vợ hắn
trở lại ngồi trên ghế sau. Thiếu tá Ngọc
Tuấn trút giận vào Vũ Đại đang điềm
nhiên ngồi trên ghế phụ quan sát cuộc khảo xét suốt
từ lúc xe dừng. Anh tự mở cửa xe và xẵng giọng
bảo Vũ Đại:
-Xuống xe !
Trong khi họa sĩ
á khẩu vì sự bất nhã phi thường của cảnh
sát thì vợ hắn nổi đóa với Ngọc Tuấn:
-Xuống gì
? Ai xuống? Anh này là người của Công ty chúng tôi
đang trên đường đi làm việc. Anh đi xe máy
của anh. Nếu không có xe máy thì anh đi xe ôm dẫn
đường cho chúng tôi về Đồn. Chúng tôi không có
nghĩa vụ phải chở anh.
Ngọc
Tuấn điếng người vì hậu quả cứng
lưỡi của một giây lát giận cá chém thớt.
Chàng đành quay đi lấy xe máy của một đồng
nghiệp cách đó hơn trăm thước.
Vũ Đại
thành người dẫn đường vì anh ta biết vị
trí cái Đồn Công an mà họ cần phải đến.
Tại đồn Công An Quận C.G., Ngọc Tuấn hỏi
tiếp:
-Anh chị mua xe
của ai ?
Hắn đáp:
-Của Công
ty Ford tại Nguyễn Công Trứ đàng hoàng. Chúng tôi thuê dịch
vụ từ A đến Z từ chuyện Đăng ký biển
số đến việc lấy giấy Đăng ký xe
đều do một nhân viên bán hàng của Công ty Ford đảm
nhiệm. Anh ta bảo cháu sẽ sẽ lo hết cô chú chỉ
việc nhận xe. Thậm chí anh ta còn chỉ rõ phí tổn
cụ thể cho từng vụ việc. Chúng tôi chi trả
cho anh ta cả phần cứng lẫn phần mềm. Sau
đó chỉ việc nhận xe và chạy suốt từ
hôm 04.04 hôm nay là 05.06. Tôi không hiểu Sổ đăng
kiểm là cái gì nữa đây.
-Người ấy
tên là gì?
-Thuần, Vũ
Đỗ Thuần
-Thiếu Tá Ngọc
Tuấn cười nhạt:
-Tôi lạ gì.
Đó là thằng Thuần Lừa. Anh chị bị lừa
rồi.
Sau
đó hắn hiểu. Hắn giải thích cho nàng thì ra Sổ
đăng kiểm xe ở Việt Nam cũng giống
như Sự chứng nhận an tòan kỹ thuật trong Giấy
phép lưu hành xe tại Đức ( mà người Việt
mình thường gọi là đi làm “Tuyp” ). Nghe thủng việc,
nàng dóng dả ngay một khúc lừa hận ca. Dù vậy,
xét về lý, hắn không còn gì để cãi. Thằng Thuần
Lừa thì đã rất xa xôi sau khi ôm gọn các khoản phụ
phí cứng mềm và món tiền thưởng hữu nghị.
Thiếu tá
Ngọc Tuấn mời thêm một hai xếp của mình ra
chứng kiến vụ việc. Kết luận cuối
cùng: Xe lưu hành không có sổ Đăng kiểm sẽ
bị xử phạt hành chính, ít nhất là một triệu.
Xe thì bị tạm giữ. Bằng lái và Giấy chứng
nhận sở hữu xe thì bị tạm thu. Bao giờ nộp
phạt xong thì nhận lại xe. Nhận lại xe xong, bao
giờ có Sổ đăng kiểm thì hắn mới
được phép nhận lại Bằng.
Hắn
khăng khăng lắc đầu: Không. Tôi cần cả
xe cả Bằng lái, cả Giấy tờ xe ngay bây giờ.
Tôi sẽ gọi đến 112 Lê Duẩn.
Ngọc
Tuấn thấy gã Việt kiều ương ngạnh hậm
hực sau khi nghe luật lệ thì bực dọc nhưng
trong lòng thấy hả hê đôi chút. Hắn lừ lừ
đi ra phía cổng Đồn để gọi điện.
Sau khi bày tỏ
hết sự tình với Thượng Tá Trịnh Đình
qua máy cầm tay, hắn thấy Trịnh Đình cười
ha hả:
-Mình phạm luật
rồi. Không có Sổ đăng kiểm thì người ta
có quyền phạt và có quyền giữ xe. Thôi được,
tớ sẽ điện cho tay Đồn trưởng ở
đó nói khó một chút.
-Anh cố gắng
giúp đi. Bây giờ, không xe, không bằng là nhỡ hết
việc.
-Yên tâm
đi. Ngày mai bảo Thiếu tá Lê Hùng đưa đi làm
Phiếu đăng kiểm cho xong. Tớ sẽ viết một
cái thư lên Cục cảnh sát Giao thông đề nghị
giảm mức phạt cho mềm mại.
-Tưởng
anh xin miễn xử phạt và miễn việc tạm thu Bằng
và Giấy xe luôn chứ.
-Không
được. Xử lý nội bộ với nhau mà không hợp
lý, hợp cách là sau này hay sinh chuyện lôi thôi. Lẽ ra là cậu
bị phạt một triệu. Với thư của tớ,
bọn nó chỉ được phép giảm 50%. Có nghĩa
chỉ phải nộp 500.000 đồng.
-Okay! thôi thì
trăm sự nhờ anh!
Mươi phút sau, cả Ngọc Tuấn và hai vị cấp
trên của anh đều nhận được lời nhờ
cậy của Thượng tá Trịnh Đình. Hắn và
nàng được cư xử ôn hòa và thân mật hơn.
Tuy vậy, ngoài việc được phép tiếp tục
lái với một biên bản tạm giữ Bằng lái và Giấy
chứng nhận xe, các đề nghị khác của hắn
đều bị từ chối. Ngọc Tuấn giải
thích cho hắn và nàng rằng đây là trường hợp
có người nhà làm trong ngành nên có sự chiếu cố,
linh động cho phép xe của nhà ta tiếp tục vận
hành. Nếu chiếu thẳng băng theo luật thì xe nhà ta
sẽ bị giam ở Đồn này cho đến khi nào nộp
phạt xong và có Sổ đăng kiểm và quả trứng
dán đàng hoàng lên bên trái kính chắn gió.
Hắn và nàng đành trút giận lên thằng Thuần lừa
đảo, rồi cảm ơn nhã nhặn với cả
Đồn để tiếp tục đưa Họa sĩ
trang trí Nội thất đến hiện trường.
Kết
luận của Vũ Đại: sau khi ngắm nghía kỹ
lưỡng, em thấy anh chị không nên đầu tư
nữa. Kiểu dáng đèn tự tạo của em chỉ hợp
với không gian hẹp có trần thấp của nhà em. Kiểu
dáng nhà ba tầng, phòng rộng trần cao như nhà này lại
cần kiểu cách đèn khác. Đưa đèn của em
vào đây làm xấu nhà của anh chị. Em nói rất thật
lòng vì cái Đẹp chứ không phải vì Tiền. Nếu
như người khác. Okay. Thích thì chiều. Làm ngay để
có tiền tuơi. Nhưng em không chỉ là doanh nhân. Dù sao em
vẫn có cái tâm thế của một họa sĩ, một
kẻ thích phụng sự cái Đẹp.
Tự
nhiên cả hắn lẫn nàng đều thấy Vũ
Đại có lý. Cái ý tưởng trang trí đầy ngẫu
hứng do bị choáng ngợp bởi cái độc đáo
chi tiết mà quên khuấy sự hài hòa đồng bộ
trong họ cũng tự giải tán rất vui vẻ.
Trên đường đưa Vũ Đại trở lại
đường La Thành, hắn gọi điện ngay cho Vũ
Đỗ Thuần, đề nghị ngày mai gặp hắn
ở Cục cảnh sát Giao thông. Đồng thời hắn
hẹn chắc như cua gạch với Thiếu tá Lê Hùng
để anh ta giúp hắn đi làm Sổ đăng kiểm.
Hình như sự tử tế và chân thành trong nghề nghiệp
của Vũ Đại có làm cho buổi chiều hôm đó
đỡ tồi tệ hơn rất nhiều.
7
-Mày xem đây, mày đã nhận tiền để làm từ
A đến Z . Bây giờ Công ty tao bị nộp phạt,
xe tao bị giữ, Bằng lái bị tạm thu. Sao mày lại
lừa tao hả Thuần ?
-Đâu? Cháu lừa gì đâu. Cháu có bảo chú là cháu chỉ
lấy Biển số, làm thủ tục đăng ký xe
thôi cơ mà...
-Mày không hề nói với tao một lời về cái gọi
là quả trứng hiểu chưa? Mày không giải thích gì về
Giấy đăng ký xe và Sổ đăng kiểm. Mày bảo
tất cả okay rồi chú có thể khởi hành! Cho nên tao
mới nhơn nhơn lái xe không có Sổ đăng kiểm
suốt hai tháng trời. Bây giờ mày phải nộp phạt.
-Khổ
quá..Cháu tưởng chú đã biết rõ.
-Mày đừng
có gãi đầu gãi tai gì sất. Thằng lừa đảo
vô trách nhiệm. Cảnh sát Giao thông ở Hà Nội này đều
bảo lại là thằng Thuần Lừa ở Công ty
Ford chứ gì ? Có nghĩa đây không phải lần chơi
xấu đầu tiên của mày.
-Khổ quá
đây là sự hiểu lầm mà. Cháu xin lỗi. Cháu đâu
dám lừa chú. Bây giờ chú tính sao ?
-Tao bị phạt
một triệu vì mày đã làm việc vô trách nhiệm
như một thằng lừa đảo. Bây giờ tao phạt
mày hai triệu theo luật giang hồ. Mày có nộp không thì
bảo ?
-Trời
đất! Chú ơi, Nhân viên bán ô tô Ford như cháu, mỗi
tháng chỉ được mấy trăm ngàn lương.
Cháu lại có con bồ thích dùng đồ ngoại. Chỉ
một lần mây chiều thôi là thủng ví. Cháu lấy gì
mà nộp phạt cho chú bây giờ. Chút lộc của cô chú
cho cháu chỉ đủ một tối vào New Centry ôm một
ly Remy Martin.
-Chỉ cần
một bức thư của Công ty tao gửi cho bà Tổng
Giám đốc người Mỹ của mày là mày mất việc.
Mày nghĩ đi? Nộp phạt hơn hay mất việc
hơn?
-Đừng
làm thế chú. Một sự hiểu lầm mà. Chậc !
Cháu đã xin lỗi rồi. Một triệu với cháu là
con voi. Với chú chỉ là con muỗi. Lẽ nào chú nỡ bẻ
cần câu cơm của cháu.
Cuộc đối
thoại của hắn với Vũ Đỗ Thuần
đang tới đoạn cao trào thì Thiếu tá Lê Hùng và
Trung tá Nguyễn Doãn đã xuất hiện rất đúng hẹn.
Hắn
gườm gườm nhìn Thuần:
-Dù sao thì mày
cũng biết vác mặt tới đây đúng hẹn giáp
mặt tao. May mà tao còn có bạn hữu ra tay giúp đỡ.
Thành thấy
Lê Hùng và Nguyễn Doãn, tháo lui rất khẩn trương:
-Thôi chú thông
cảm, cháu phải đi gặp khách hàng ngay. Cũng lại
từ A đến Z chú ạ. Lần này chắc cháu phải
cẩn thận hơn.
-Thôi biến
đi. Tao sẽ đòi nợ mày sau.
Lúc Thuần Lừa
tót lên xe máy cách cổng Cục cảnh sát Giao thông chừng
100 m rú ga vọt đi thì hắn và Lê Hùng mới bắt tay
nhau.
Hùng bảo:
-Thằng
Thuần đấy phải không? Anh phạt nó chưa?
Hắn chép miệng:
-Mắng
cho nó một trận thôi chứ phạt cái con mẹ gì.
Lương nó được mấy đồng mà đủ
để nộp phạt.
-Ơ
hay! Lương bé thì phạt bé chứ. anh phải làm luật
đàng hoàng.
-Thôi, bây giờ ông đi làm luật cho tôi với bọn
đăng kiểm đi.
-Okay! Hôm nay anh để em lái cho.
-Quá có lý! Thiếu tá Cảnh sát lái thì chả thằng nào hạch
hỏi giấy tờ nữa.
Lê Hùng cười:
-Anh vô tư đi, chiều nay xong việc ta phải đi
Lệ Mật một quắn.
Nguyễn Doãn hỏi hắn:
-Thư của
Trịnh Đình có hiệu quả chứ ?
-Xong rồi.
Chỉ phải nộp 500000 đồng. Phải ra tận
kho Bạc nhà nứớc. Mới chỉ được nhận
lại Giấy Đăng ký xe. Phải có Sổ
Đăng kiểm thì nó mới trả Bằng lái.
-Ông anh
đồng hao của anh Vũ đứng tên Chủ xe phải
không?
- Vâng!
Lê Hùng
lái rất nghề nghiệp. Nước ga của anh
êm ả thích ứng với các lối lạng lách của
các loại chuyển động trên đường phố
Hà nội. Anh quý Vũ Hoàng Giáp không chỉ vì hắn Việt
Kiều, là người quen của Mùa Hạ, của Nguyễn
Doãn. Anh với hắn là người cùng quê. Thằng em họ
của hắn lại là bạn đồng học với
Lê Hùng thời học phổ thông trung học. Bố vợ
của Hùng là nhà văn công an lão thành. Ông viết ít, song Vũ
vẫn còn nhớ cuốn Cất Vó của ông mà hắn
đã đọc hồi mới lên mười. Vừa lái,
Lê Hùng vừa kể:
-Thằng Vũ
Hạ Sơn nhà anh nó ít lời lắm. Khôn như rận.
Nó ở bên Tòa án Nhân dân Tối cao cho nên ít khi có dịp ra
quán ngồi như bọn em . Mỗi lần điện thoại
cho nó để rủ nhau đi nhậu hai thằng đều
phải nói rất ngắn bằng mật ngữ.
Vũ cũng
đệm vào câu chuyện làm quà của Hùng:
-Tất nhiên ông
Thẩm phán Tối cao thì phải ngồi thật cẩn
trọng ở một chỗ cao ráo để mà đừng
phán ra những lời tăm tối. Làm sao nó được
đi lại giao lưu nhiều như ông Cảnh sát Giao
thông được. Nó với anh tính khí khác nhau nên ít lúc tâm
sự.
Tới Trạm
đăng kiểm, Lê Hùng cho xe vào chỗ rợp thuận
tiện nhất cho việc trình diện làm thủ tục.
Anh đưa Hoàng Giáp và Nguyễn Doãn vào phòng Trạm trưởng.
Mọi người ở đây đều quá quen mặt
Thiếu tá Lê Hùng và Trung tá Nguyễn Doãn. Nguyễn Doãn bảo
hắn, cứ ngồi đây, đưa Giấy
đăng ký xe cho tớ. Cậu vào râu ria thế này,
người ta lại hoạch hỏi Chủ xe phải
ký cọt đâm mất thời gian.
Anh chàng
Dương như là đệ tử ruột của Lê Hùng
nhận chìa khóa rất nhanh để trực tiếp chạy
thử con xe Ford xấu số của hắn. Mươi
phút sau, Dương quay lại, gạt mồ hôi trán, hồ
hởi nói, gọi là kiểm tra cho đúng lệ thôi chứ
xe mới bóc tem có hơn hai tháng. Quá là ngon cơm.
Hắn
thầm nghĩ. Vẽ chuyện. Thử thách gì cơ chứ.
Nhưng không muốn lằng nhằng mất thời gian. hắn
nói nhỏ với Lê Hùng. Em bảo chúng nó làm nhanh lên. Rồi
cảm ơn anh em một chút quà gọi là để uống
bia.Hắn dúi cho Lê Hùng hai tờ 100000 đồng. Lê Hùng gạt
đi, anh không phải lo, em có sẵn đạn đây
rồi.
Hắn
ngồi uống nước lọc ở phòng khách, phó mặc
cho Lê Hùng và Nguyễn Doãn mọi chuyện. Hóa ra tay Trạm
Trưởng Nguyễn Thanh, bạn chí thiết cùng cạ với
Lê Hùng vừa mới đi họp đột xuất.
Giấy Chứng Nhận Xe ghi rõ : Chủ xe tên Phạm Hữu
nhận xe từ ngày 05 tháng 04 năm 2001. Hôm nay đã là ngày
08.06.2001. Đề nghị ghi ngược lại thời
gian vào Sổ đăng kiểm cho khớp với Giấy
Đăng ký xe của Lê Hùng bị hai cô nhân viên ở Phòng
hành chính từ chối dứt khoát. Hai cô đòi hỏi phải
có chữ ký của Trạm Trưởng. Lê Hùng bực mình.
Anh gọi vào số cầm tay của Ngyễn Thanh, nói vắn
tắt để Thanh biết việc. Thanh chưa thể
dứt cuộc họp.
Đợi
mướt mồ hôi. Cho tới khi Thanh họp xong, trực
tiếp chỉ đạo, Lê Hùng đã làm xong cho hắn cái
Sổ Đăng kiểm. Thế là con xe Ford của hắn
mới được dán cái tem Đăng kiểm hình quả
trứng vịt ở bên phải gương kính phía trước.
8
Sau cuộc vui ở
Lệ Mật, vợ chồng hắn cảm thấy rất
thân thiết với các Sĩ quan cảnh sát giao thông. Họ
không ngờ Nguyễn Doãn ,Trịnh Đình, và Lê Hùng lại
có năng khiếu văn nghệ trong cả lĩnh vực
ca trù cũng như Quan họ.
Rốt
cuộc, không những hắn có thêm kinh nghiệm ứng xử
mà còn hiểu thêm được vài cảnh ngộ riêng
tư của Cảnh sát giao thông ở Hà Nội. Cuối
cùng thì vợ chồng hắn đã lại có được
khả năng vui vẻ tươi cười trìu mến
mỗi khi đụng phải cảnh sát giao thông và cảnh
sát 113.
Một
hôm, khi con xe Ford của vợ chồng hắn lao về phía
Quảng Bá, gặp một chiếc xe mang biển 113 rú còi
chạy ngược chiều. Chợt thấy hai xe nhường
đường cho nhau có vẻ rất lịch sự, vợ
hắn cười bảo:
-113 ơi xin vĩnh
biệt.
Hắn lắc
đầu cảnh giác:
- Bọn nó bênh
nhau lắm, mình phải đi đứng cho cẩn thận.
Nếu mình phạm luật thì ..rất có thể chỉ là
tạm biệt...
THẾ DŨNG
Hà
Nội 2001- Berlin 2002
(chuyện ngắn
nằm trong tập Tiếng Người Trong Đá Giáp
Sơn, mới tái bản trong tuyển tập 5 tập
văn xuôi của Thế Dũng do NXB Lao động mới
ấn hành tháng 06 năm 2011.( Năm 2005, khi tập TNTĐGS
ra đời, truyện này đã bị gác lại, nhưng
năm nay, trong dịp tái bản, NXB Lao Động đã cấp
phép)